Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_23
Ngải Tuyết thấy Mộ Dung Kiệt biến sắc, muốn phản kháng đành nhẫn nhịn nuốt xuống bụng"Được được em đồng ý, bất quá có việc nặng sẽ gọi cô ấy làm thay, nhưng cô ấy phải nghe theo em, chỉ phục tùng một mình em!”
Mộ Dung Kiệt thấy rõ một bụng xấu xa của Ngải Tuyết cũng biết cô muốn làm gì"Được, chỉ cần không quá phận, anh liền không quản!”
Ngải Tuyết chợt nhảy lên hôn anh cái"Kiệt, em phát hiện càng ngày em càng yêu anh!”
Mộ Dung Kiệt bị cô chủ động bất ngờ như vậy, sững sờ một lúc lâu khôi phục lại tinh thần, ôm lấy cô gấp gáp chạy lên giường.
"Này, anh muốn làm gì?”
"Không làm gì cả, với lại sáng sớm vận động một chút rèn luyện cho thân thể.”
"Sắc lang, bại hoại.”
"Anh chỉ bại hoại với một mình em, bằng không anh đi tìm người phụ nữ khác?”
"Anh dám! ! ! Em ngay tức khắc bỏ anh.”
"Ưm ưm”
Buổi chiều, Ngải Tuyết hẹn Giản Mộng ở quán cà phê, hai người xa cách bấy lâu nay vừa gặp như gặp được thần tượng, ca hát nhảy múa giữa chốn đông người, Giản Mộng đánh vào vai cô không thương tiếc, tức giận trách mắng"Xú nha đầu, chạy một mạch mấy năm liền, bạch vô âm tín, cậu còn nhớ tới tớ không vậy?”
Chương 183: Nha đầu ngốc!
Ngải Tuyết kìm nén sự xúc động, đánh cô lại một cái"Cậu nói hay quá, ban đầu nếu cậu chịu giúp tớ một tay, tớ cũng không mất trí nhớ đi mấy năm liền như vậy!”
Giản Mộng kinh ngạc không nhẹ"Tiểu Tuyết, cậu mất trí nhớ? Cậu đã xảy ra chuyện gì?” Không phải trong tiểu thuyết mới có tình tiết đó sao.
"Chuyện gì đâu, tớ bị ông cụ đưa ra nước ngoài, trời ơi, nói chung là xảy ra rất nhiều chuyện, tớ từng mất trí nhớ, cho nên mới không có liên lạc với cậu, còn cậu nữa, lúc đầu cậu đồng ý giúp tớ sao một chút tin tức cũng không có!”
Giản Mộng xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng nói "Ngày đó sau khi trở về tớ liền nói chuyện của cậu cho cha mẹ nghe, nào ngờ bọn họ chẳng những không giúp tớ, còn nhốt tớ ở trong nhà một thời gian, xin lỗi cậu!”
"Không có gì cả..., hai chúng ta còn cần đến câu xin lỗi đó sao?”
"Ờ mà nè, kế tiếp như thế nào?" Giản Mộng rất hiếu kỳ.
"Sau đó, Kiệt tìm được tớ, giúp tớ khôi phục trí nhớ! Chuyện này rất phức tạp, tớ nói một hồi cũng muốn nhức đầu, sau này có thời gian tớ từ từ nói cho cậu nghe, hôm nay tớ muốn báo tin vui cho cậu biết, ngay mai tớ được đi học, đi học đại học đấy!”
Giản Mộng trợn to hai mắt"Cậu tới tuổi này rồi còn đi học? Tiểu Tuyết mọt sách!” Trêu ghẹo Ngải Tuyết.
"Trời ơi, tớ đi học không phải cậu không biết, thực ra tớ muốn tìm thầy giáo đẹp trai, (*^__^*) hì hì!”
"Được rồi, dù sao cậu học giỏi, đầu óc thông minh, không giống tớ!" Giản Mộng tự giễu chu mỏ.
"Ai biết được, óc cậu có phải ngốc thật hay là giả bộ kém thông minh?" Ngải Tuyết không chịu thua trêu chọc lại.
"Ha, Xú nha đầu, mấy năm không gặp, miệng mồm càng lém lỉnh?” Vừa nói vừa thọt cù lét Ngải Tuyết làm cô cười đến chảy nước mắt!
Trong bóng tối, khóe miệng Lãnh Băng khẽ co giật, đúng là trời sinh thiếu phu nhân rất hạnh phúc, không phiền não gì cả!
Cầm điện thoại gọi báo cáo nhất cử nhật động của cô cho Mộ Dung Kiệt, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh nhưng thực chất rất quan tâm thiếu phu nhân!!! còn nhiều truyện mới tại .
Ngày hôm sau, Ngải Tuyết dậy thật sớm, cô rất nôn nao nên tối hôm qua căn bản không ngủ được, nhìn Kiệt ngủ say liền giở trò đùa nghịch ngợm . Cầm bút lông lên vẽ đầy mặt anh.
‘Tôi là sắc ma’ ha ha, Ngải Tuyết nhìn tác phẩm của mình cười muốn rách quai hàm, nằm ở trên người anh lộn xộn, nhưng vẫn không dám đánh thức anh.
Mộ Dung Kiệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn Ngải Tuyết cười lăn cười lộn không khỏi cau mày"Nha đầu ngốc!”
Chương 184: Đừng giả bộ đáng thương
"Hả, cái gì?"
"Không tệ, ngủ một đêm thức dậy trên mặt liền có chữ, nhưng anh muốn xem chữ ‘tử’ viết như thế nào?"
Ngải Tuyết kinh hãi, lật đật xuống giường xả khăn lau mặt cho anh, nhưng mực chẳng những không bay còn dính đầy làm mặt anh thêm lem luốt!!!
"Này, con mèo ngốc, gương mặt điển trai của anh bị em biến thành cài dạng này?" Đôi con ngươi tràn đầy lửa giận, thật là khó nhìn mà!
"Em biết sai rồi, tuy nhiên nhìn anh vẫn còn đẹp trai lắm!"Ngải Tuyết khoa trương làm trò giơ hai ngón cái lên, thận trọng nhìn sắc mặt anh.
Kiệt bật cười "Tất nhiên, nếu không có khuôn mặt hoàn mỹ này, làm sao mê hoặc được con mèo như em nhìn đến chảy nước miếng luôn kìa?"
Ngải Tuyết giật mình hơi chột dạ lập tức đưa tay sờ miệng"Xạo, có chảy đâu?"
Lợi dụng thời cơ, Kiệt nhanh tay cầm bút lông chạy tới trước mặt Ngải Tuyết vẽ bùa vẽ chú trên đó, Ngải Tuyết bị vẽ quyết không chịu trận chạy trốn khắp phòng.
"Nha đầu ngốc, mau chịu phạt” Ngải Tuyết che kín mặt, nhẹ giọng xin tha"Đừng vẽ mà, vẽ lên rất khó coi, em biết lỗi rồi, sau này không dám tái phạm nữa.”
"KHÔNG, anh đây có thể lượng tình không vẽ chữ, chỉ vẽ hoa có được không?Nếu có khó coi anh vẫn rộng lòng không ghét bỏ em, miễn cưỡng nhìn mỗi ngày!” Kiệt nhất quyết không tha, trói hai tay cô ra đằng sau, lấy cánh tay ghì chặt đầu cô bắt đầu vẽ.
"Ông xã đừng vẽ, hôm nay ngày đầu tiên em đi học, nể tình tha cho em đi, đợi học về rồi hãy vẽ."Ngải Tuyết nũng nịu nói tỏ vẻ đáng thương.
"Bây giời biết gọi ông xã rồi hả?Đừng giả bộ đáng thương, anh không trừng trị em, em không biết trời cao đất rộng là gì, lấy tay ra!"
Ngải Tuyết đẫm lệ hoen tròng, ngoan ngoãn đưa tay xuống, không đợi anh có phản ứng, nhẹ nhàng đưa bàn tay đi vào áo ngủ anh, trực tiếp véo em trai nhỏ của anh!!!
Mộ Dung Kiệt đau điếng, cậu nhỏ phía dưới cũng bắt đầu ngọ nguậy, anh cảm thấy vô cùng thất vọng, bất kì hoàn cảnh nào người phụ nữ này đều có bản lãnh để anh nổi lên dục vọng!
Vứt bút lông xuống sàn, trực tiếp làm! Ngải Tuyết cười khoái trá, cô cũng biết, Kiệt của cô không chống cự nổi sức hấp dẫn của cô.
Trải qua một loạt vận động, Ngải Tuyết đờ đẫn thừ người trên giường, ngược lại Mộ Dung Kiệt tinh thần sảng khoái. Cô vốn định đùa anh một tí, không nghĩ tới cuối cùng lại bị anh chơi tới mất sức phản khảng!
Ba tháng, ba tháng đáng chết, cô muốn điên rồi, a a a!
"Có mệt không?Nếu mệt thì hôm nay xin nghĩ, ngày mai đi học cũng được!”Mộ Dung Kiệt từ tốn nói, tâm tình tốt đến không thể tốt nữa.
Chương 185: Cô gái này, từ lúc nào lại trở nên nhanh nhẹn như vậy?
Lời anh vừa nói, Ngải Tuyết sực nhớ tới hôm nay mình phải đi học, lò mò bò dậy đi tìm điện thoại nhìn giờ!!!
"Chết, trễ học rồi!” Luống cuống tay chân lấy đồng phục mặc vào, vội đi đánh răng, rửa mặt.
Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết hơi ngây người, cô gái này, từ lúc nào lại nhanh nhẹn đến vậy?
Sải bước tới từ sau lưng ôm cô đang đánh răng "Đừng vội, cứ từ từ, anh đưa em đi học là được chứ gì!”
"Đó là đương nhiên, ai biểu anh hại em đi trễ?”
"Lại đổ thừa, mới sáng sớm ai dụ dỗ anh?” Kiệt vờ tức giận.
"Hừ, ai làm ai hả?Ở đó đổ thừa em!”
Kiệt đành lắc đầu!!!
Mộ Dung Kiệt tự mình lái xe đưa cô đến trường, một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron sang trọng đậu trước cổng trường lập tức gây sự chú ý cho bao ánh mắt.
Chỉ thấy một mái tóc dài bồng bềnh, gương mặt tinh xảo thuần khiết như nữ thần từ bên trong chui đi ra, kế bên là dáng dấp người đàn ông cao lớn như vị thần Apollo, cô gái dịu dàng rúc vào lồng ngực người đàn ông, gương mặt vẫn vui vẻ lẫn tò mò dù có chút e thẹn, xấu hổ.
"Bảo bối, ở trường học không được tiếp xúc với con trai.Nếu không tiếp tục ngoan ngoãn ở nhà, đừng nghĩ đến việc đi học!"
Mộ Dung Kiệt chau mày nhăn nhó, đối với bao ánh mắt thèm thuồng của những nam sinh nhìn Ngải Tuyết làm anh cảm thấy rất chướng mắt.
Trong lòng dâng lên mấy phần hối hận.
"Bá đạo! ! !" Ngải Tuyết nói thầm vẫn không thoát khỏi lỗ tai thính của Mộ Dung Kiệt.
"Em vừa nói cái gì?"
"Không có, chúng ta đi làm thủ tục nhập học Haha...!" Lập tức thay đổi sắc mặt, chạy tới nắm cánh tay anh.
Mặc dù là trường học của nhà anh, nhưng anh không cho cô đặc quyền riêng, vẫn xem cô như bao học sinh bình thường.
Anh đã thề với lòng sẽ không để Ngải Tuyết bị chú ý quá mức, dù sao anh cũng là người của hắc đạo, phụ nữ của anh tốt nhất là giống như con mèo ngây thơ, trong sáng.
Mãi mãi nằm trong ngực anh, không để bất kì kẻ nào tổn thương! Có thế Ngải Tuyết mới có thể an toàn giữa một thế giới đen nhiều hơn trắng của anh!
Làm thủ tục xong, Kiệt dặn dò cô mấy câu rồi rời đi.
Khi Ngải Tuyết vừa vào lớp, trong phòng học toàn tiếng nam sinh thốt lên trước vẻ đẹp của cô.
"Thật đẹp”
"Đúng vậy, lớp có phước rồi !”
Trường đại học này rất kỳ lạ chỉ nhận những học sinh giỏi hay học sinh thuộc diện nghèo khó, còn những học sinh nhà có tiền cũng không vào được!Cho nên, Ngải Tuyết thuộc dạng hàng hiệu vào trường.
Cũng từ đó trong trường nổi lên đám nữ sinh hổ báo.
Chương 186: Cô lập cô!
Trời sinh con gái có lòng ghen tị, nói trắng ra thì con gái đẹp thường học ngu còn con gái xấu thường học giỏi.
Lại gặp Ngải Tuyết thì như hạc đứng giữa bầy gà, vừa có tiền có sắc còn học giỏi mới có thể đến học trường này, nên trong mắt những nữ sinh khác cô rất đáng ghét!!!
Cũng vì vậy bọn họ đã xây bức tường ngăn cách đối với Ngải Tuyết.
Giữa giờ ra chơi, Ngải Tuyết lấy hộp thức ăn từ trong túi xách LV số lượng có hạn ra muốn mời mọi người, nhưng cô nào biết họ giống nhau còn cô thì không giống họ.
Bối rối trầm mặc không nói gì.
Ngải Tuyết cảm giác có gì đó không đúng đứng dậy hỏi"Sao thế?”
Rốt cuộc, có cô gái bốn mắt trợn mắt nhìn Ngải Tuyết nói xiên nói xỏ"Đại tiểu thư, đây là phòng học, muốn ăn gì mời ra bên ngoài cho!”
Ngải Tuyết hơi tức giận, lè lưỡi với cô ta, không khí của lớp này rất kì lạ ngay cả tình cảm bạn bè cũng thế!!!
"Họ không ăn tôi ăn!" Bất chợt, hộp thức ăn trong tay Ngải Tuyết bị nam sinh sau lưng giành mất.
Quay đầu nhìn là một nam sinh nho nhã, dáng dấp rất thư sinh tạm có thể nói là đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi trắng bỏ vào quần tây xanh nhưng có chút phai màu, nhìn qua rất sạch sẽ. Hiện tại đang bỏ thức ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm!!!
Ngải Tuyết quên mất lúng túng, cười cười tự giới thiệu mình"Xin chào, tôi tên Ngải Tuyết!"
"Xin chào, tôi tên là Kỳ Hạo, thức ăn rất ngon!"
"Nếu ngon thì ăn nhiều chút!” Ngải Tuyết cười đùa.
Những nữ sinh khác thấy Kỳ Hạo đối với Ngải Tuyết nhiệt tình như vậy, trong lòng càng thêm đố kị, đây chính là hot boy của trường họ, thế mà nữ sinh hàng hiệu này lại giành mất!!!
Bình thường Kỳ Hạo rất ít nói, sao hôm nay nói nhiều hơn thường ngày còn đối xử rất nhiệt tình nữa?
Người đàn ông như mỹ nam lúc sáng họ thật sự không dám vọng tưởng, nhưng bạch mã hoàng tử như Kỳ Hạo, họ quyết không thể trơ mắt bị cướp đi!
Suy nghĩ vừa lấp lóe lên, trong lòng họ càng thêm phẫn nộ muốn bài xích Ngải Tuyết nhiều hơn. Đồng loạt nữ sinh nháy mắt với nhau nhất quyết cô lập cô!!!
Lúc ăn cơm trưa, những nữ sinh khác chạy đến phòng ăn như ong vỡ tổ, còn Ngải Tuyết rất hờ hững, thậm chí có vài người chạy ngang cố ý huých vai cô, Ngải Tuyết vì đau nên mặt có chút vặn vẹo!
"Không sao chứ, cùng ăn cơm nha?" Kỳ Hạo đứng dậy đỡ Ngải Tuyết, nhìn gương mặt của cô, trong lòng hơi phức tạp!
Kỳ lạ! Sao lại giống đến vậy?
"Ok, đi thôi!" Ngải Tuyết loáng thoáng cảm nhận được những nữ sinh ở đây không mấy thiện cảm. Hay là ma cũ bắt nạt ma mới đây?
Trong phòng ăn, Ngải Tuyết ăn say sưa ngon lành, ăn hết cả chén thức ăn, nữ sinh ngồi xung quanh nhìn cô sửng sốt không nhẹ, một lúc sau liền có đề tài để họ bàn tán tiếp.
Chương 187: Chị em xông lên!!!
"Cô ấy không phải đại tiểu thư nhà quyền quý sao? Không ngờ cũng tham ăn quá?”
"Đúng vậy, cậu xem cô ta ăn đến không còn gì, có đại tiểu thư nào giống như cô ta?”
"Giả bộ thôi, cậu không phải không biết, có loại người càng nghèo càng giả bộ, muốn thử cảm giác nhà giàu ra sao đó mà!”
"A, biến thái quá, buổi sáng người đàn ông kia đi cùng với cô ta không phải là……, nhìn qua có vẻ rất giàu sao!”
"Ý cậu nói là cô ấy chính là tình nhân được kim chủ bao nuôi sao, mà cậu nói cũng đúng chứ, cậu nhìn xem người đàn ông lúc sáng so với cô ấy lớn hơn vài tuổi đấy."
Xung quanh tụm năm tụm bảy nói một lúc nhiều hơn, ánh mắt ai nấy đều đặt lên người Ngải Tuyết
"Ha, tớ khinh ~~”
Nghe họ nói một câu rồi một câu, cuối cùng Ngải Tuyết cũng không thể bình tĩnh nữa. ‘Bụp’ đập bàn đứng lên, tay chỉ mấy nữ sinh kia.
"Tôi thấy mấy người mới là kẻ biến thái đó, tôi ăn cơm mắc mớ gì đến mấy người. Tôi thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, thế nào? Muốn quản tôi sao?Tôi không giống một lũ các người, giả bộ nhã nhặn, thanh cao!”
Các nữ sinh không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn, sau đó cùng nhau đứng dậy.
"Ai giả bộ nhã nhặn?Ai giả bộ thanh cao?Một cô gái bề ngoài xinh đẹp không nghĩ tới mở miệng nói lời thô tục quá?Rốt cuộc ai giáo dục cô vậy?”
"Đúng là ‘đại tiểu thư’ được bao nuôi có khác, cô có tư cách gì chỉ trích chúng tôi?”
"Xem ra cô rất có bản lãnh, mới có ngày đầu tiên đã đi lấy lòng đàn ông, chúng tôi rất bái phục!”Nhìn Kỳ Hạo đứng bên cạnh cô, những nữ sinh càng nói lời chua chát, đanh đá.
Sắc mặt Kỳ Hạo xanh như tàu chuối, lập tức vung cái tát vào mặt cô gái vừa nói, làm cô gái đó choáng váng say sẩm mặt mày, nhất thời không hiểu chuyện trời trăng gì đã xảy ra.
Họ thật quá đáng, "Các người tự tiện nói một cô gái như vậy, những lời từ trong miệng các người nói ra không sợ sao?Có còn liêm sỉ không vậy?”
Những nữ sinh bên cạnh không cam lòng"Kỳ Hạo, tớ thấy chính cậu bị cái con hồ ly tinh này mê hoặc rồi, cậu vì thân với cô ta mới có nửa ngày đã ra tay đánh bạn học! Cậu mới là người quá đáng đó!”
"Mặc kệ !!!Chị em xông lên!”
Cùng lùc đồng loạt những nữ sinh không vừa mắt Ngải Tuyết đều xông lên, muốn đánh cô vài cái đá cô vài phát cho hả giận!
Ngải Tuyết tức muốn điên người, nhìn đám nữ sinh bao quanh mình liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không bao lâu, mấy nữ sinh đều gục trên bàn, hiển nhiên, họ không nghĩ tới Ngải Tuyết biết võ.
Cả ngày hết sửng sốt này đến bất ngờ khác họ đành trơ mắt nhìn không dám bước lên! Cứ đùa, một khi Ngải Tuyết nổi giận, mấy cô gái như tép riu này không phải là đối thủ của cô!
Chương 188: Trực tiếp giải quyết
Ngay cả Kỳ Hạo cũng kinh ngạc không kém nhìn cô chằm chằm.
Đáy mắt của những nữ sinh càng hừng hực lửa giận, nháy mắt ra hiệu cho nhau, cho dù cô có bản lãnh đánh người, nhưng không thể đánh thắng hết mọi người.
Tiếp theo một đám nữ sinh không vừa mắt xông lên lần nữa, núp ở phía xa Lãnh Băng thấy tình huống sắp nguy kịch, móc súng lục ra bắn một phát lên bầu trời.
Nhất thời, cả đám người không dám nhúc nhích, súng, là tiếng súng!
Lãnh Băng lạnh lùng đi ra, đi tới bên cạnh Ngải Tuyết, rất cung kính cúi chào"Cô chủ!”
Sau đó nhét súng trong tay mình sang tay cô, quét mắt đến đám nữ sinh thối gục đầu như rùa phía dưới"Cô nhìn xem nếu cảm thấy không vừa mắt ai liền trực tiếp giải quyết là được, không cần băn khoăn cái gì!”
Ngải Tuyết bị dọa đến ngây người, thật biết nói giỡn, cô chưa từng cầm súng qua bao giờ! Đưa cây súng chả khác gì ném củ khoai lang phỏng vào tay cho cô.
"Không có gì, là hiểu lầm thôi!”
"Cô không dám vậy để tôi!" Lãnh Băng nheo đôi mắt đầy sát khí, trong mắt không chút nhiệt độ.
Nhiệm vụ của cô là bảo vệ Ngải Tuyết, những người này đã gây bất lợi cho Ngải Tuyết, có giữ lại cũng không dùng được!
Mí mắt Ngải Tuyết dựng thẳng lên, trời ơi, Kiệt và thủ hạ của anh đều là ác ma!
"Đừng, chỉ là chuyện nhỏ, chúng tôi đang đùa giỡn."Liên tục nháy mắt ra hiệu với những nữ sinh xung quanh, nếu họ không phối hợp, tự họ tìm cái chết.
Bọn họ thức tỉnh hiểu ý, nhao nhao gật đầu"Haha, hiểu lầm, chúng tôi đang đùa giỡn, đùa giỡn mà!”
"Thấy chưa, cô xem chúng tôi rất tốt với nhau" Sợ Lãnh Băng không tin, đi tới khoác tay lên bả vai cô nữ sinh bên cạnh, gượng cười.
"Đúng nha, đúng nha, chúng tôi rất tốt!"
Ngải Tuyết thấy sát khí Lãnh Băng dần dần tản đi mới thở phào nhẹ nhõm, đem cây súng trả cho cô, vỗ vỗ bả vai của cô.
"Không sao, cô trở về đi!Tôi đảm bảo, không có việc gì cả!”
Tâm trạng Lãnh Băng hơi phức tạp liếc cô, xoạt, giống như một cơn gió thổi qua liền không thấy bóng dáng đâu.
Mọi người và Ngải Tuyết phải trợn mắt há hốc mồm!
Trong chốc lát đám nữ ba giò bốn cẳng chạy thụt mạng, tuy nhiên họ đối với Ngải Tuyết bắt đầu sinh lòng hảo cảm!
Thực không nghĩ tới, họ đối với cô hung hăng như vậy, cô còn che chở cho họ!
Khoảnh khắc đó đám nữ sinh ai nấy đều xấu hổ nhìn Ngải Tuyết một lúc lâu, Ngải Tuyết còn tưởng rằng họ sẽ mở lời xin lỗi, nhưng nếu cô nói ra sợ có chút dở khóc dở cười.
"Ngải Tuyết ăn no chưa? Chưa ăn no cứ nói chúng tôi mời!”
Mặc dù không nói xin lỗi nhưng Ngải Tuyết biết họ tạm chấp nhận con người cô!
Khẽ cười với Kỳ Hạo, cậu ấy cũng nhìn cô mỉm cười.
Chương 189: Ông xã, anh là ba của bảo bối nhà em!
Buổi chiều trôi qua khá suôn sẻ, mọi người hòa đồng với cô vừa nói vừa cười rất vui vẻ nên thời gian đi rất nhanh!
Tuy nhiên cô cảm thấy ánh mắt Kỳ Hạo nhìn cô có phần khác thường!
Khi về nhà đã là buổi tối, Mộ Dung Kiệt ôm cô sờ mó thủ thỉ một hồi, cả ngày không thấy cô cứ như một năm không gặp, lúc đi họp luôn lơ đãng mất tập trung.
"Có mệt không?”
Ngải Tuyết ngồi trên đùi anh, thuận miệng đáp lại"Không mệt, chỉ đi học có gì phải mệt!”
"Nói nhảm, không ở trong lòng anh chạy suốt một ngày không mệt sao?"Mộ Dung Kiệt nói lời yêu thương ngọt ngào.
Ngải Tuyết hơi không quen với sự thân mật quá mức bình thường này, đột nhiên rất muốn nhìn lại người đàn ông bá đạo càn rỡ của trước kia hơn! Cô nghĩ, cô nhất định có khuynh hướng cuồng ngược!
"Còn anh, có mệt không?” Núp trong ngực anh, thuận tiện mè nheo mấy cái, rất thú vị!
"Không mệt, ông xã em mà!”
"Hôm nay ở trường học đã xảy ra chuyện gì?"Nhớ tới lời Lãnh Băng báo cáo, Mộ Dung Kiệt liền thay đổi sắc mặt trở nên rét lạnh.
Trong trường của anh lại dám khi dễ bảo bối của anh! Lá gan không nhỏ!
Ngải Tuyết tránh né ánh mắt dò xét đó"Không có gì hết, họ đối với em rất tốt, chúng em rất hòa đồng, không có người nào khi dễ em cả!”
"Anh đâu có hỏi ai khi dễ em đâu?Bảo bối nên thành thật khai báo, buổi trưa đã đánh nhau với bạn học đúng không?”
Ngải Tuyết lập tức nhảy dựng lên"Anh biết rồi, nhất định là Lãnh Băng nói cho anh nghe có phải không, sao cô ấy có thể như vậy, còn nói chỉ tuân lệnh một mình em!”
Ngải Tuyết bất mãn, nhớ tới cả ngày có một cái đuôi nhỏ sau lưng, trong lòng rất không thoải mái!
"Lãnh Băng không nói em tính che giấu luôn cả anh sao? Ở trường học đã bị khi dễ còn bảo vệ người ta, em lương thiện quá mức rồi”
Hai chữ lương thiện ngọt đến tận đáy lòng Ngải Tuyết, cô vốn rất lương thiện mà?
Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết một mặt vui vẻ hưng phấn, có chút âm trầm xuống"Ngải Tuyết, hôm nay có tiếp xúc với nam sinh không?”
Ngải Tuyết cắn răng, Lãnh Băng thối, cả chuyện này cũng nói cho anh nghe.
Khóe miệng nhếch lên, cười nịnh nọt"Ông xã, anh là ba của bảo bối nhà em!Trừ anh ra, không ai lọt vào mắt xanh của em cả!"
Một câu nói, làm anh quên mất mục đích của mình, cô nói anh là ba của bảo bối nhà cô. (*^__^*) hì hì, nghe những lời này rất êm tai.
Thấy cô nịnh nọt khác với thường ngày, cố ý nghiêm mặt"Thật không?”
"Đương nhiên là thật rồi, em có thể thề với trời cao!" Nói xong liền đưa ba ngón tay lên thề để tạo lòng tin tuyệt đối với anh.
Chương 190: Có điều, cấm em ăn cơm với hắn, ngay cả nói chuyện cũng không được!
"Đương nhiên là thật rồi, em có thể thề với trời cao!" Nói xong liền đưa ba ngón tay lên thề để tạo lòng tin tuyệt đối với anh.
"Được được, anh tin em, có điều, cấm em ăn cơm với hắn, ngay cả nói chuyện cũng không được! Ánh mắt hắn nhìn em có gì đó rất khác!”
Lãnh Băng có nói qua, mỗi lần hắn ta nhìn bảo bối của anh như thể là bạn gái của hắn, không thể được, chuyện này anh nhất quyết phải sắp xếp cho ổn thỏa mới được!!!
"Các cô của anh đâu rồi?Mấy hôm nay không thấy đâu cả?"Ngải Tuyết lấy làm lạ.
"Ặc, đi rồi, tối hôm qua em làm sao mà khiến họ vui vẻ vậy?" Lại còn ở trước mặt mình khen cô có lễ phép, có kiên nhẫn là một cô bé ngoan!
"Cái gì mà vui vẻ? Em nghe không hiểu!" Ngải Tuyết mở máy tính lên, đăng một dòng tâm trạng trên QQ ‘ hôm nay trôi qua khá tốt, (*^__^*) hì hì ’.
"Cô hai và cô ba khen em đó cô nương, hơn nữa đã chấp nhận em là vợ anh, tương lai, tình cảm của chúng ta không còn ai ngăn cản nữa bà xã à!”
"Thiệt hay giả? Nhưng mà tối hôm qua thái độ họ đối với em ác liệt như vậy……!" Nói đến chuyện này, Ngải Tuyết không mấy được vui.
"Anh có nghe qua rồi, đứa ngốc, các cô là đang thử dò xét em đó, tiểu nha đầu, biểu hiện không tệ ~" Tâm tình Kiệt hứng khởi thấy rõ.
"A ~~ thì ra là tâm kế của trưởng bối!”
Gõ vào khung tìm kiếm một loạt chữ lập tức hiện nick của Thang Tiệp đang sáng, vội gửi biểu tượng mặt cười nhe răng!
Rất nhanh, Thang Tiệp gửi lại ‘ nha đầu chết tiệt kia ’.
Ngải Tuyết le lưỡi, "Tớ trở về nước..., lúc nửa đêm đi, cậu không thể đỗ lỗi cho tớ nha"
"Xú nha đầu, tớ ghét cậu, dù thế nào cũng phải mang theo tớ đi cùng chứ, bỏ tớ ở lại một mình, không có lương tâm! ! !” Thang Tiệp dường như rất tức giận.
"Tiệp, tớ đi học lại rồi, cậu muốn đi học với tớ không, một mình tớ đi học rất chán!”
Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết không để ý tới mình, chỉ lo chăm chú bấm bàn phím, tò mò đi tới nhìn thử.
"Mau mở đi, tớ muốn nhìn mặt cậu!”Mở video ra, Ngải Tuyết cao hứng nói.
"Tiệp, sao hả?"
"Cái quái gì thế, nha đầu chết tiệt kia, sao lại chạy đi học vậy?”
"Muốn đi thì đi thôi, trường học rất đẹp nha!”
"Tớ cũng nhớ cậu lắm, nếu không tớ về học với cậu!”
Ngải Tuyết nhảy dựng lên"Hoan hô, mau về đi, tớ nhớ cậu sắp chết rồi!”
Mộ Dung Kiệt cau mày, có anh ở bên cạnh còn buồn bực?
"Tiệp, khi nào về nói trước với tớ một tiếng, tớ đi đón cậu!”
Mặt Mộ Dung Kiệt đen lại, chẳng lẽ sức hút của anh bị giảm rồi sao?
"Ừ, vậy đi. Tớ có việc nói chuyện sau, có gì cứ liên lạc qua điện thoại! Bye bye”
Tắt video, trong lòng Ngải Tuyết rất vui mừng. Hahaa! ! ! Cô có bạn rồi.
Chương 191: Tối hôm qua ngủ ngon không?
Quay đầu hôn lên má Mộ Dung Kiệt một cái"Ông xã, ngủ ngon.”
Kiệt thấy hiếm khi cô chủ động, tim như ăn phải mật ngọt.
Vươn tay ôm eo cô, cà nhẹ vào trán cô, bất lực mà nói"Em nha.”
Hơn nửa đêm, Kiệt đã ngủ say còn Ngải Tuyết ngủ cứ lăn qua lăn lại, nha đầu này, rất thích lăn khi ngủ nên nhiều khi rớt xuống giường cũng không hay biết.
‘Bịch’ một âm thanh vang lên, Kiệt cũng biết, chắc chắn Ngải Tuyết ngủ lăn đến té xuống đất. Kiệt bất lực nhìn Ngải Tuyết vẫn ngủ say như chết, trong tim tràn ngập cảm xúc.
Chẳng lẽ đời này Mộ Dung Kiệt anh bị cô gái này ăn sạch sẽ sao?
Thời điểm anh ôm cô lên giường đắp chăn đàng hoàng, vì để tránh cho cô rơi xuống lần nữa, suốt đêm đều gắt gao ôm cô.
Cô gái nhỏ này rất ngoan khi nằm trong lòng anh, tự điều chỉnh tư thế ngủ thật thoải mái, mặt vùi vào ngực anh, một tay để qua cổ anh, một chân gác lên hông anh rất không tao nhã!
Sáng sớm, Ngải Tuyết duỗi lưng vươn vai thật dễ chịu, ngẩng đầu lên mới phát hiện, Kiệt đang trừng mắt nhìn mình với đôi mắt gấu trúc thâm quầng 0.0
"Sao thế?Có chuyện gì?” Mới sáng sớm cô cũng không điên đi chọc anh nha. Trốn kín vào chăn chỉ hở hai mắt mông lung nhìn anh.
“Cốc” một cái cốc gõ vào trán cô.
"Tối hôm qua ngủ ngon không?”Kiệt cố ý nhấn mạnh chữ ‘ngon’ khi nói, giọng nói mờ hồ có phần mệt mỏi vì cả đêm không ngủ.
Tuy Ngải Tuyết hơi ngốc nhưng đối với mọi thứ rất nhạy cảm, đặc biệt rất giỏi quan sát sắc mặt.
Da đầu tê dại, "Rất ngon- vô cùng ngon!”
Kiệt nhìn côhằm hằm một lúc lâu rồi dứt khoát nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ"Tốt, vậy bây giờ em biến thành gối ôm ngược lại cho anh đi!”
Người Ngải Tuyết đổ đầy mồ hôi lạnh, đẩy anh ra.
"Làm sao vậy?”
"Em phải rời giường đi học nữa! ‘Bịch’, gối ôm này.”Ngải Tuyết đem gối ôm cuối giường thảy cho anh, ra hiệu bảo anh buông mình ra.
"Không được, tối qua anh bị em xem như gối ôm giày vò cả đêm không có ngủ được, bây giờ, em cũng nên làm gối ôm cho anh ngủ chứ!”
"A ~~ em muốn đi học!" Ngải Tuyết không nghe theo, giãy giụa đẩy anh ra, thiệt là, sao có người vô lí như vậy?
"Nha đầu chết tiệt, hôm nay là thứ bảy, học cái gì!" Kiệt nổi cơn thịnh nộ, ôm cô càng chặt hơn, không cho cô cơ hội trốn thoát.
Chương 192: Bảo bối, anh cho em ăn no
Cả người Ngải Tuyết cứng đơ, "Thứ Bảy? Thứ Bảy! Hu hu, thảm rồi!”Ngải Tuyết đập đầu vào ngực anh, thật sao thật sao, vậy là cô hết đường sống rồi.
Mãi cho đến buổi trưa, Kiệt mới mở mắt, Kiệt nhìn Ngải Tuyết buồn bã, trong lòng cười nham hiểm, con mèo nhỏ xấu xa, nên để em nếm chút đau khổ mới được!!!
"Anh dậy rồi, nhanh lên em đói quá!"Cô than vãn.
"Đói sao? Ngoan, anh lập tức cho em ăn ngay!" Một phát lật người đè cô dưới cơ thể, cười gian trá.
Ngải Tuyết trợn mắt đáp"Không phải phía dưới đói bụng rồi, phía trên, phía trên đói lắm!”
"Phía trên sao? Không sao, cho phía dưới ăn no rồi sẽ lên phía trên!" Vừa nói tay vừa rút dây áo ngủ của cô.
Ngải Tuyết che mặt tức giận"Mộ Dung Kiệt, em thật sự rất rất rất đói, trời ơi, sao anh đáng ghét thế!”Nhìn cô cứ như sắp khóc.Như thể anh hành hạ cô quá mức?
"Được rồi, ăn cơm trước, em ăn no rồi mới đút anh ăn sau!” Thấy cô tức giận, Mộ Dung Kiệt vội buông tay đè cái nút bên giường xuống, để người giúp việc trực tiếp đem thức ăn vào phòng ngủ !
"Anh đút em ăn! Há miệng, ~~" Kiệt chăm sóc cô rất dịu dàng, dù Ngải Tuyết tức giận đến mấy cũng không nỡ khi nhìn gương mặt này!
"Em tự ăn." Giật chén cơm lại, ăn một hơi không bỏ sót hạt cơm nào, sờ sờ cái bụng tròn, ợ một cái rất mất lịch sự.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian